- 23h. Tôi thật sự không hiểu em muốn gì. Và bây giờ tôi phải làm sao ? Bỏ nghề Xây Dựng đi ư ? Chẳng phải lần đầu tôi có cái suy nghĩ này. Với tôi, sống được với nghề đến lúc này vốn đã là một điều kì diệu.
Tôi vốn là một đứa con trai đa cảm, tôi từng thích học y vì lúc nào cũng muốn chữa khỏi bệnh cho nhiều người. Rồi đến lúc thi đại học loằng ngoằng thế nào lại đỗ vào Xây Dựng. Lần đầu đi họp lớp cũ, có thằng bạn chỉ thẳng mặt mà bảo “ Cái loại ngu như chó, tử tế cho lắm vào rồi bây giờ làm cái nghề kiếm tiền thất đức ”. Nghe xong câu ấy như kiểu vừa bị ăn 1 seri đòn vào mặt, buồn đến cả tuần và đã định bỏ học Xây Dựng. Nhưng đúng là cái nhìn của phần đa người đời về nghề này như thế thật, nói đến Xây Dựng là người ta nghĩ ngay đến bê tông cốt tre rồi nào là làm sai thiết kế, nào là ăn bớt vật liệu. Và rồi suy nghĩ của tôi thay đổi phần nào khi một người thầy tôi vô cùng kính trọng bảo “ nghề nào cũng có người này người khác, nghề đã chọn người rồi thì cứ bước đến đi em, cô tin em sẽ là 1 kỹ sư với tâm hồn của 1 bác sĩ ”. Đúng, nghề nó chọn người, cái lí lẽ tầm thường và nhiều khi đúng đến khủng khiếp, làm Xây Dựng thì mấy người không thấu được cái khổ, có điều chỉ nhắm mắt làm ngơ mà cố gắng vì cái lí lẽ ấy thôi.
Tôi vốn là một đứa con trai đa cảm, tôi từng thích học y vì lúc nào cũng muốn chữa khỏi bệnh cho nhiều người. Rồi đến lúc thi đại học loằng ngoằng thế nào lại đỗ vào Xây Dựng. Lần đầu đi họp lớp cũ, có thằng bạn chỉ thẳng mặt mà bảo “ Cái loại ngu như chó, tử tế cho lắm vào rồi bây giờ làm cái nghề kiếm tiền thất đức ”. Nghe xong câu ấy như kiểu vừa bị ăn 1 seri đòn vào mặt, buồn đến cả tuần và đã định bỏ học Xây Dựng. Nhưng đúng là cái nhìn của phần đa người đời về nghề này như thế thật, nói đến Xây Dựng là người ta nghĩ ngay đến bê tông cốt tre rồi nào là làm sai thiết kế, nào là ăn bớt vật liệu. Và rồi suy nghĩ của tôi thay đổi phần nào khi một người thầy tôi vô cùng kính trọng bảo “ nghề nào cũng có người này người khác, nghề đã chọn người rồi thì cứ bước đến đi em, cô tin em sẽ là 1 kỹ sư với tâm hồn của 1 bác sĩ ”. Đúng, nghề nó chọn người, cái lí lẽ tầm thường và nhiều khi đúng đến khủng khiếp, làm Xây Dựng thì mấy người không thấu được cái khổ, có điều chỉ nhắm mắt làm ngơ mà cố gắng vì cái lí lẽ ấy thôi.
- 24h. Tôi lượn lờ quanh đường phố còn trời Hà Nội thì mưa. Cái thành phố đông đúc gắn liền với những năm tháng sinh viên đẹp đẽ. 7 năm trước, Hà Nội cũng như tôi, ban ngày ồn ào ban đêm thì tĩnh lặng. Cả ngày với hàng tá công việc: học hành, bóng bánh, hát hò rồi tình nguyện…chỉ sau 5 phút trong nhà tắm và một giấc ngủ, tôi lại trở về là cậu thanh niên trẻ trung, bóng bẩy. Bây giờ thì tôi khác Hà Nội, những năm tháng công trường nắng gió làm con người tôi “ nát ” đi, nát như cái cách con xe Wave của tôi bị đất đá công trường hành hạ. Bình thường, tôi chỉ “ ngon ” duy nhất vào đúng thời điểm, đó là mỗi lần về Hà Nội gặp em.
- 1h. Em bảo tôi bỏ nghề, rồi lại nhắn tin xin lỗi, tôi phải nghĩ như thế nào đây ? Rồi tôi nghĩ về em. Về Người con gái đã dành cho tôi quá nhiều tình cảm mà dường như tôi chẳng bao giờ có điều kiện để quan tâm đến em thật nhiều. Trai Xây Dựng khô khan nên tôi đâu có tán em, em đến với tôi chỉ vì tôi là chàng trai biết đá bóng. Và rồi tình cảm ngày một lớn dần, mỗi khi em hỏi về thứ quan hệ này, tôi lúc nào cũng chỉ biết luống cuống giải thích về cái nguyên lí trời sinh của cốt thép và bê tông cùng hàng loạt những hệ số khó hiểu. Yêu tôi, em luôn nói rằng “ Anh yên tâm. Em hiểu phải làm sao để yêu một chàng trai Xây Dựng mà ”
- 3h. Tôi cố ngắm Hà Nội những khoảng khắc cuối trước khi trở lại công trường. Hà Nội với những góc nhìn quen thuộc của những năm tháng sinh viên. Học kỹ thuật vất vả lắm, nhiều hôm thức cả đêm làm đồ án rồi hôm sau có khi thầy gạch hết mà chẳng thèm xem lấy một trang. Rồi suốt ngày đồ án, bài tập lớn, học cũng đã mệt rồi hỏi đâu có thời gian mà quan tâm nhiều đến em. Đợt nào lo được cho em nhiều là biết ngay, trượt môn tơi tả. Nhiều lúc đang cố cày đồ án mà em nhắn tin đến chẳng dám mở ra, vì nếu cứ nhắn thế này biết đến bao giờ. Đồ án thì còn dài, nghĩ thương mình rồi nghĩ thương bố mẹ đành gác em cùng chiếc điện thoại sang một bên, trong đầu nhẩm tính quá đêm sẽ nhắn tin trốn tội rồi chúc em ngủ ngon thì lần nào mở ra cũng thấy em bảo “ Anh làm đồ án rồi ngủ sớm đi nhé, em ngủ trước đây ”.
Một cô giáo của tôi từng nói “ Khi đồ án lên tiếng thì người yêu cũng phải câm mồm ”. Đúng thật, tôi phải “ câm mồm ”, em cũng phải “ câm mồm ”, đôi lúc cả bố mẹ tôi, cũng phải “ câm mồm ” luôn, chỉ còn lại cô và cái đồ án là không phải “ câm mồm ” mà thôi.
Một cô giáo của tôi từng nói “ Khi đồ án lên tiếng thì người yêu cũng phải câm mồm ”. Đúng thật, tôi phải “ câm mồm ”, em cũng phải “ câm mồm ”, đôi lúc cả bố mẹ tôi, cũng phải “ câm mồm ” luôn, chỉ còn lại cô và cái đồ án là không phải “ câm mồm ” mà thôi.
- 4h. Tôi lên đường về đến công trường và quyết định sẽ ngủ cả ngày hôm nay vì dù sao cũng đã xin Sếp nghỉ rồi. Sau 1 đêm thì dốt cục tôi vẫn chẳng hiểu điều em muốn nói là gì. Thôi thì cứ hết ngày hôm nay xem em thế nào rồi đến đâu thì đến, cái đầu tôi lúc này càng nghĩ càng thấy ngu thêm mà thôi.
- 7h. Tôi về đến cái ổ chuột của chúng tôi. Và điều đầu tiên tôi làm đơn là là châm 1 điếu thuốc. Làm Xây Dựng là vậy, chúng tôi hút thuốc khi buồn, khi vui, khi hạnh phúc ngập tràn hay cả khi trầm tư bên bản vẽ. Đêm nằm nhớ nhà nhớ vợ, lo lo cái thằng người yêu cũ của vợ cùng làng, đăm chiêu nhìn ra cửa sổ châm điếu thuốc. Thằng em cùng phòng cũng có chuyện buồn, thấy nó hút nên cũng hút tỏ ý sẻ chia. Nói chung là cuộc sống xa nhà hay gây cho con người ta cảm xúc thèm thuốc lá. Ai cũng vậy, từ sếp đến công nhân nó tạo ra một cái hiệu ứng dây chuyền, trên bàn làm việc, 1 ông lấy thuốc ra hút, mấy ông kia dù đang cai cũng phải cố làm điếu cho bằng anh bằng em, cho tỏ ra là thân mật, thế là lại cả lũ hút thuốc.
Hút thuốc tuyệt nhiên rất ít gặp các loại côn trùng, anh em chúng tôi hay bảo chắc bọn nó ung thư phổi chết hết rồi, và đôi khi các mùi thuốc còn ám đi cái mùi hôi hôi, chua chua của dân công trường. Tôi nằm phịch xuống giường, nghĩ về cuộc sống, về cái nghề Xây Dựng đã khiến tôi thay đổi như thế nào, nó lấy đi của tôi quá nhiều mối quan hệ sau những cuộc hẹn không thành vì lịch đi công tác, nó lấy đi của tôi tuổi thanh xuân và hình như đã lấy đi em của tôi. “ Nghề Xây Dựng nó có thật sự chọn tôi không ? ”. Thở dài 1 cái rồi vào Facebook, đập vào mắt ngay là cái bài thơ dở dở ương ương mới thắng giải Thi làm thơ của công trường. Ngang phè phè, và đểu, y như cái hoàn cảnh của tôi bây giờ vậy.
Trăm năm Kiều vẫn là Kiều
Dân Xây Dựng “ bẩn ” là điều hiển nhiên
Làm việc thường chỗ thiên nhiên
Điều kiện thiếu thốn, lại thường xuyên quá giờ
Vất vả từng phút từng giờ
Toàn thân mỏi mệt mắt mờ chân run
Cũng vì thiếu thốn luôn luôn
Anh em quý hóa nhau như người nhà
Chia nhau từ những quả cà
Từ những cờ líp web “ đen ” mỗi ngày
Cuộc sống vất vả thế này
Không thương nhau sống biết sao bây giờ.
8h30. Tôi vừa thiu thiu chợp mắt được một lát thì có cảm giác đau đau. Mở mắt ra thì thấy thằng bạn mất nết đang lấy cái thước kẹp gõ gõ vào “ hàng ”. Tôi định văng một combo chửi thì thấy mền mệt, nên thôi chỉ gầm gừ bảo “ Để im cho bố mày ngủ ”.
- Sao tưởng mày qua về thăm người yêu cơ mà, quá sức à mà mệt mỏi thế
- Đ** mẹ, biến ra chỗ khác
- Ơ, đờ mờ, bố mày đã quan tâm lại còn chửi bố
- Biến mẹ mày đi.
- Thôi, dậy đi ăn sáng không con chó ?
- Đéo đi.
- Ôi đù thằng dở này, thế ăn gì không bố mua cho ?
- Có uống rượu thì uống.
- Ôi vãi, được. A-ki-ra-bước.
Thật sự là đéo hiểu nổi nó vừa nói cái ngôn ngữ gì. Công nhận ở công trường, trình độ nói bậy của tôi tăng lên đáng kể.
5’ sau Nó về. Tay cầm 1 chai rượu và 1 quả xoài xanh. Nó ngồi xuống giường.
- Nào. Uống – Nó bảo
- ờ, uống đê.
- Thằng này nay khá nhể. Công trường này đang tôi luyện mày trưởng thành hơn rồi đấy.
Sau chén mở màn, tôi cầm quả xoài xanh lên cắn được miếng đầu tiên. Khợp 1 phát, âm thanh vừa dứt thì máy báo tin nhắn.
Và…Đó là em…
P.s : Rất vui vì bài viết lần trước được hưởng ứng từ mọi người. Có những người sau đó đã kết bạn với mình chỉ để hỏi những gì mình viết có đúng không ? Thật sự thì những gì mình viết đều là những điều đã và đang xảy ra với bản thân và những anh em mình quen trong ngành Xây Dựng qua góc nhìn văn học 1 chút thôi. Chỉ đơn thuần là những cái nhìn về công việc Xây Dựng hiện tại và muốn chia sẻ cho mấy đứa nhỏ khóa dưới sắp ra trường thôi ạ.
(Sưu tầm)
Hút thuốc tuyệt nhiên rất ít gặp các loại côn trùng, anh em chúng tôi hay bảo chắc bọn nó ung thư phổi chết hết rồi, và đôi khi các mùi thuốc còn ám đi cái mùi hôi hôi, chua chua của dân công trường. Tôi nằm phịch xuống giường, nghĩ về cuộc sống, về cái nghề Xây Dựng đã khiến tôi thay đổi như thế nào, nó lấy đi của tôi quá nhiều mối quan hệ sau những cuộc hẹn không thành vì lịch đi công tác, nó lấy đi của tôi tuổi thanh xuân và hình như đã lấy đi em của tôi. “ Nghề Xây Dựng nó có thật sự chọn tôi không ? ”. Thở dài 1 cái rồi vào Facebook, đập vào mắt ngay là cái bài thơ dở dở ương ương mới thắng giải Thi làm thơ của công trường. Ngang phè phè, và đểu, y như cái hoàn cảnh của tôi bây giờ vậy.
Trăm năm Kiều vẫn là Kiều
Dân Xây Dựng “ bẩn ” là điều hiển nhiên
Làm việc thường chỗ thiên nhiên
Điều kiện thiếu thốn, lại thường xuyên quá giờ
Vất vả từng phút từng giờ
Toàn thân mỏi mệt mắt mờ chân run
Cũng vì thiếu thốn luôn luôn
Anh em quý hóa nhau như người nhà
Chia nhau từ những quả cà
Từ những cờ líp web “ đen ” mỗi ngày
Cuộc sống vất vả thế này
Không thương nhau sống biết sao bây giờ.
8h30. Tôi vừa thiu thiu chợp mắt được một lát thì có cảm giác đau đau. Mở mắt ra thì thấy thằng bạn mất nết đang lấy cái thước kẹp gõ gõ vào “ hàng ”. Tôi định văng một combo chửi thì thấy mền mệt, nên thôi chỉ gầm gừ bảo “ Để im cho bố mày ngủ ”.
- Sao tưởng mày qua về thăm người yêu cơ mà, quá sức à mà mệt mỏi thế
- Đ** mẹ, biến ra chỗ khác
- Ơ, đờ mờ, bố mày đã quan tâm lại còn chửi bố
- Biến mẹ mày đi.
- Thôi, dậy đi ăn sáng không con chó ?
- Đéo đi.
- Ôi đù thằng dở này, thế ăn gì không bố mua cho ?
- Có uống rượu thì uống.
- Ôi vãi, được. A-ki-ra-bước.
Thật sự là đéo hiểu nổi nó vừa nói cái ngôn ngữ gì. Công nhận ở công trường, trình độ nói bậy của tôi tăng lên đáng kể.
5’ sau Nó về. Tay cầm 1 chai rượu và 1 quả xoài xanh. Nó ngồi xuống giường.
- Nào. Uống – Nó bảo
- ờ, uống đê.
- Thằng này nay khá nhể. Công trường này đang tôi luyện mày trưởng thành hơn rồi đấy.
Sau chén mở màn, tôi cầm quả xoài xanh lên cắn được miếng đầu tiên. Khợp 1 phát, âm thanh vừa dứt thì máy báo tin nhắn.
Và…Đó là em…
P.s : Rất vui vì bài viết lần trước được hưởng ứng từ mọi người. Có những người sau đó đã kết bạn với mình chỉ để hỏi những gì mình viết có đúng không ? Thật sự thì những gì mình viết đều là những điều đã và đang xảy ra với bản thân và những anh em mình quen trong ngành Xây Dựng qua góc nhìn văn học 1 chút thôi. Chỉ đơn thuần là những cái nhìn về công việc Xây Dựng hiện tại và muốn chia sẻ cho mấy đứa nhỏ khóa dưới sắp ra trường thôi ạ.
(Sưu tầm)
0 comments:
Post a Comment