NHỮNG “CÁI THẸO” XẤU XÍ CỦA NGHỀ XÂY DỰNG ( Những tật xấu điển hình của nghề xây dựng
Đôi lúc vợ tôi hay càm ràm với gã chồng làm nghề xây dựng ( là tôi) : “ Đúng là ghét của nào trời trao của ấy”. Trước đây cô ấy cứ khăng khăng sẽ không lấy chồng xây dựng đâu, vì “ lắm tật lắm”. Nhân một ngày rảnh rỗi, ngồi nghĩ ngợi, và bắt đầu liệt kê những cái “ tật” của dân xây dựng. Mà cũng chẳng cần nghĩ, mấy cái tật này nó “ rõ hơn ban ngày” rồi, nên chỉ việc viết ra mà thôi.
- Nhậu, nhậu và nhậu
Cái tinh thần “ nhậu chết bỏ” này nó ngấm vào tinh thần của người làm nghề và cả những người ngoài khi nghĩ về nghề này từ bao giờ. Mỗi khi giới thiệu bản thân với người mới gặp, kiểu gì tôi cũng nhận được một câu khuyến mãi : “ Dân xây dựng hả, nhậu dữ lắm nè”. Có cậu bạn mới ra trường, gặp tôi từ chối cố sống cố chết: “ Em chỉ uống được 1 ly là xỉn rồi anh ơi”. Nhưng cũng chính cậu ấy mấy tháng sau gặp lại liên tục mời bia tôi, khiến tôi phát hoảng. Đi tìm hợp đồng: nhậu. Ký hợp đồng: nhậu. Nghiệm thu giai đoạn: nhậu. Quyết toán: nhậu. Và đôi khi cũng nhậu vì những lý do rất không đâu vào đâu: cuối tuần rảnh rỗi quá, trời mưa buồn quá, gặp chủ đầu tư khó tính quá, hoặc vì những lý do hiển nhiên như “ thèm làm vài chai quá”. Nhậu giống như cái văn hoá đặc trưng của dân xây dựng rồi.
- Chân lấm tay bùn
Đừng nghĩ chỉ có nông dân mới vậy nhé. Dân xây dựng chúng tôi cũng vậy đó. Mấy anh ăn dầm nằm dề ở công trình thì không nói làm gì rồi. Ăn ở tại công trình, đôi khi đi đến những noi heo hút, không có đầy đủ tiện nghi, đành sống cuộc sống như “ người rừng” : tắm nước khe, uống nước suối, rửa ráy nước sông, suốt ngày quần quật giữa bùn đất, bụi bặm, thử hỏi như vậy lấy đâu ra vẻ bảnh bao lịch lãm được? Nhưng mấy anh chủ yếu ngồi văn phòng, lâu lâu mới “xuất ngoại” một chuyến cũng chẳng tươm tất được hơn là bao. Lúc nào cũng xuề xoà, qua loa cho xong. Với người ta, cạo râu cắt tóc là chuyện thường ngày và đương nhiên. Còn với mấy anh xây dựng, thử vào facebook mà xem, kiểu gì cũng có ít nhất một tấm hình khoe khoang với thiên hạ kiểu” ta đã cạo râu, và ta trẻ hơn cả chục tuổi”. Vì đó là sự kiện “ hiếm có” của cuộc đời mà. Bạn thử tìm đi, tôi cá là đúng đấy.
- Ít thời gian cho gia đình
Cái này đúng. Mấy ông bạn tôi cũng thường cà kê chuyện bị vợ than vãn suốt ngày “ đi đâu mất tiêu”. Mấy anh thi công, giám sát, chỉ huy công trình thì chẳng phải nói rồi. Đi cứ gọi là biền biệt, hết công trình này đến công trình khác, hết nơi này đến nơi khác, hết năm này sang năm khác. Nhiều anh, vợ sinh con mà chỉ có mặt ở nhà lúc “ làm cho con có mặt trên đời” thôi, còn khi con sinh ra thì cũng đang ở tận đâu đâu. Mấy anh thiết kế, làm việc văn phòng thì đỡ hơn nhưng cũng chẳng thể ngày 8 tiếng như thiên hạ được. Kiểu gì cũng có lúc phải đi công tác ngắn ngày, rồi làm tăng ca cho kịp hồ sơ. Ôm việc về nhà làm là chuyện thường. Cái nghề đã khô khan, lại ít thời gian cho gia đình, nên phải những ai thật hiểu thì mới có thể thông cảm cho chúng tôi được. Ai làm nghề này mà không bị người nhà càm ràm chuyện này thì tôi bái phục sát đất.
- Ăn nói bỗ bã, nóng nảy:
Một phần cũng vì tính chất công việc. Làm việc trong môi trường hiếm thấy các bóng hồng, chủ yếu toàn mấy thằng đàn ông con trai với nhau, nên ít khi giữ kẽ ăn nói. Kiểu nói chuyện vỗ vai vỗ lưng bôm bốp, cười ha hả không cần biết trời đất là gì đã thành quen. Chưa kể trong quá trình làm việc với nhau, có một vài điểm cần thống nhất lại, toàn là đấng mày râu, ai cũng nóng, nên chuyện cãi nhau om sòm, vỗ bàn vỗ ghế ầm ĩ trong buổi họp cũng là điều dễ hiểu.. Nhưng được cái, nói thì nói, cãi thì cãi, thậm chí chửi thề, nhưng chẳng ai nhớ lâu. Mới trương gân cổ ì xèo đó, nhưng lát sau đã khoác vai nhau” làm vài chai cho bớt nóng cái coi”. Thậm chí, ngồi nhậu với nhau, đang giỡn nhau đó, nhưng người ngoài nghe chắc tưởng tụi này sắp đánh lộn rồi cũng nên.
- Dễ sa ngã, vi phạm đạo đức nghề nghiệp
Nghề nào cũng có góc khuất của nó. Xây dựng cũng vậy. Chuyện bớt cái này một chút, thêm cái kia một tí, xén cái này một tẹo cũng thường xuyên xẩy ra. Vậy nên Gala táo quân giao thừa năm nào cũng có đất cho Táo Xây dựng “ phơi áo”. Bê tông cọc tre hả, đường chờ lún hả, nhà siêu mỏng hả, có hết. Mà cái nghề này, có nhiều kiểu, nhiều đường để “ kiếm thêm” lắm. Trong đời làm nghề, kiểu gì cũng sẽ gặp những tình huống “ nhạy cảm” như vậy. Thế nên, việc giữ được đạo đức nghề nghiệp đòi hỏi một bản lĩnh rất cừ, và lắm lúc cũng phải đấu tranh tư tưởng rất dữ dằn lắm mới có thể qua được.
Đây là những “ thú tội” của người làm trong nghề. Tất nhiên, vẫn còn một vài tật nữa, nhưng trên đây là những bệnh chung phổ biến nhất. Thế nên, những ai đang và sắp bước chân vào nghề này, nên đọc để tránh được cái nào thì tránh ( nhưng không dễ dàng đâu). Còn những ai đang “ bén duyên” với người làm xây dựng thì cũng nên đọc để hiểu hơn, thông cảm hơn:
Bạn đời ơi, bạn có nghe hay niềm vui của những người
dọn đến khu nhà mới mà chúng tôi vừa xây xong
Và em thân yêu ơi, ngày mai chúng ta lại lên đường đến những chân trời mới
Niềm vui của đôi ta
về ngôi nhà thầm mong ước
đã chan hoà trong niềm vui chung như nước sông ra biển lớn... Ơi...
Bạn đời ơi !
Hãy tin, hãy yêu, và hát cùng chúng tôi
Những người thợ xây, tin yêu cuộc đời mới
Trong khói bom, trong ánh trăng, suốt bốn mùa
Tôi vẫn xây tiếng hát vui
cho chúng tôi, tiếng hát vui
cho các bạn...
Cho ngày nay, cho ngày mai, cho muôn đời sau...
Cho ngày nay, cho ngày mai, cho muôn đời sau...
dọn đến khu nhà mới mà chúng tôi vừa xây xong
Và em thân yêu ơi, ngày mai chúng ta lại lên đường đến những chân trời mới
Niềm vui của đôi ta
về ngôi nhà thầm mong ước
đã chan hoà trong niềm vui chung như nước sông ra biển lớn... Ơi...
Bạn đời ơi !
Hãy tin, hãy yêu, và hát cùng chúng tôi
Những người thợ xây, tin yêu cuộc đời mới
Trong khói bom, trong ánh trăng, suốt bốn mùa
Tôi vẫn xây tiếng hát vui
cho chúng tôi, tiếng hát vui
cho các bạn...
Cho ngày nay, cho ngày mai, cho muôn đời sau...
Cho ngày nay, cho ngày mai, cho muôn đời sau...
0 comments:
Post a Comment